Nếu Có Thể Xóa Đi Kí Ức
Phan_5
Trong vòng tay hắn,nó im lặng như con thỏ sợ bị ăn thịt,ngoan ngoãn và hiền lành. Lâu lâu nghe tiếng nấc của nó và tiếng nó gọi kaka. Hắn biết người lẽ ra bên cạnh nó lúc này không phải là hắn mà là Bảo Bình. Nhưng hắn lại không muốn buông nó ra. Hắn thầm ước thời gian cứ thế này mãi,để hắn mãi được giữ chặt nó,bên cạnh nó. Nó đã ngủ trong vòng tay của hắn,nhẹ nhàng và ấm áp.
Song Ngư cũng vừa chứng kiến cảnh đó. Cô nàng thất vọng. Bạch Dương là người luôn tốt với cô bé. Trong lớp ai cũng lơ trước sự yếu đuối của Song Ngư. Một người hay khóc,nước mắt như chưa bao giờ cạn. Nhưng từ khi làm bạn với nó,cô nàng được che chở nhiều hơn. Được có những khoảnh khắc đẹp của tình bạn. Những lúc nó,Song Ngư và Kim Ngưu đi ăn kem,công viên rồi thì những lúc nó pha trò làm cả bọn cười đau cả bụng. Càng ngày,mọi người càng thấy nó không lạnh lùng khó gần như ban đầu nữa. Ngược lại,nó rất vui tính. Chỉ khi nào nó ghét ai nó mới thế. Và người nó ghét dù có chết trước mặt nó nó cũng không cứu.
Hiện tại, cũng như Bảo Bình,cô nàng cảm giác hụt hẩng. Hắn là người Song Ngư yêu thầm từ năm lớp 10 nhưng chưa bao giờ hắn để mắt đến cô bé. Song Ngư biết thế nhưng vẫn bình thường. Bây giờ Ngư không biết mình nên vui hay nên buồn đây nữa.
Nó dường như đã hồi phục. Nó chuẩn bị gọi anh tới đón nó xuất viện. Nó vui lắm. Ở trong này nguyên cả một tuần,nó lại là đứa không thích bó buộc,đối với nó ở đây như địa ngục, kìm hãm đôi chân tự do của nó. Vừa cầm điện thoại lên thì có người vào. Đó không ai khác là mẹ anh.
Trông thấy bà,nó giật mình. Anh ẹ anh biết nó ở đây sao?
Không còn cái giọng mỉa mai hay ghen ghét của thường ngày nữa,mẹ anh ngồi xuống cái ghế cạnh nó.
- Cháu... khỏe rồi chứ?
Nó bất ngờ vì cái thái độ camera 180 của mẹ anh. Nó khẽ gật đầu.
Mẹ anh nói tiếp.
- Có lẽ cháu biết cô vào đây vì chuyện gì? –vừa nói, bà vừa quan sát thái độ của nó.
Nhưng nó chưa biết gì cả, nó lặng thinh ngơ ngác.
- Cháu chưa hiểu ý của cô. –nó có vẻ tò mò,cũng có vẻ bất an. Ngoài chuyện của anh ra còn chuyện gì nữa.
- Cô muốn cháu để Bảo Bình đi du học.
Nó như sét đánh ngang tai. Đi du học sao? Tức là anh sẽ ra nước ngoài. Nó không lường trước được chuyện này. Tức là anh sẽ xa nó.
- Cháu... kaka .. du học? –nó bất ngờ và cũng bối rối.
Bà khẽ gật đầu chờ đợi thái độ của nó. Giọt nước mắt lại rơi trên khóe môi nó. Nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cơ mà.
Hơn hai tuần nay nó không đến lớp,cũng không về nhà,cũng không có ở bệnh viện. Chẳng không biết là nó đã đi những đâu. Anh tìm nó khắp nơi.
“kaka à,rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi đúng không? muội sẽ trở về với khung trời nhỏ bé dành uội. Còn kaka,một phương trời mới luôn mở ra trước chờ kaka bước tới. Rồi mai đây,cánh diều của kaka sẽ bay cao. Đừng vì muội mà bỏ lỡ rồi sau sẽ hối hận. Muội không thích thế đâu. Và muội biết kaka của muội sẽ thành công khi không có muội ở bên mà. Đúng không? Tiểu muội tin rằng sẽ có người cần kaka hơn muội,yêu kaka thật lòng và làm kaka hạnh phúc. Với muội,được bên cạnh kaka lâu như thế là hạnh phúc lắm rồi. Kaka cũng đừng đi tìm muội. Kaka sẽ không tìm được muội đâu. Muội tin rằng kaka sẽ biết kaka nên làm gì mà. Muội không buồn đâu,muội cũng không khóc đâu. Muội rất vui ấy chứ. Kaka à,có một điều mà kaka chưa biết,đó là muội...không yêu kaka đâu. Muội nói thật đấy. Muội chỉ xem kaka là anh trai,đơn giản chỉ là anh trai uội bờ vai để muội tựa vào thôi. Sau này,khi không còn muội bên cạnh làm phiền kaka nữa,kaka cũng sẽ phải sống tốt đó...tất cả, kaka hãy xem là một giấc mơ,một giấc mơ thôi. Và khi tỉnh dậy sẽ không còn nhớ đã mơ gì nữa...”
Những dòng chữ viết vội vô tình của nó cứa vào tim anh lạnh buốt. Nó không yêu anh,anh không trách và anh không yêu cầu nó phải đáp lại tình cảm của anh. Nó đang chấp nhận vô tình với anh, như thế có phải là tốt với nó? Nó rời xa anh thật rồi. Nó không còn bên cạnh anh nữa. Anh tìm nó,không biết lần thứ mấy anh tới đó tìm nó. Nhưng nó vô tình nó cứ trốn anh. Anh đã làm gì sai? Cần nó và yêu nó là anh sai sao? Anh lang thang trong những cơn mưa. Đâu đâu anh cũng bắt gặp hình ảnh bé nhỏ của nó.
“muội đã từng bên cạnh kaka cơ mà? Muội đã từng khóc dưới mưa. Muội không nói nhưng kaka biết muội không muốn ai nhìn thấy mình khóc. Và giờ kaka sẽ khóc thay muội,dưới cơn mưa này,dưới con đường này,và không có muội ở bên. Muội nói xem như giấc mơ nhưng sao tỉnh dậy lại đau thế này? Kaka bảo muội đừng trốn kaka nữa,vì dù muội trốn kaka ở đâu kaka cũng sẽ tìm thấy muội nhưng sao muội không chịu nghe lời kaka,sao vẫn thích chơi trốn tìm với kaka. Kaka thua rồi,muội à. Kaka thua rồi. Kaka không thể tìm được muội...làm ơn hãy ra gặp kaka,kaka mệt mỏi lắm rồi,kaka không đủ sức để chơi trốn tìm với muội nữa đâu...”
Dưới màn mưa trắng xóa,anh ngã gục xuống đường.
“rồi mưa sẽ xóa đi tất cả, kaka ạ. Mọi chuyện cũng sẽ qua,kaka của muội,hãy mạnh mẽ lên nào”. Nóchưa bao giờ biến mất,cũng chưa bao giờ rời xa anh. Nó luôn đi phía sau anh. Chỉ có điều khoảng cách giữa anh và nó không phải chỉ vài bước chân,cũng không thể đếm bằng xentimet. Nó ở đó,lặng nhìn anh,dưới cơn mưa. Mưa lạnh buốt trái tim nó.
Nó bước vào trường Star sau khi chiếc máy bay cất cánh. Đã lâu rồi nó chưa đến lớp. Cũng là lúc nó bị nhốt bởi Thiên Bình. Không còn anh bên cạnh. Nó lại nghĩ đến anh. Và chưa bao giờ nó không khỏi nghĩ đến anh. Ngay cả trong mơ nó cũng bắt gặp ánh mắt và nụ cười trìu mến của anh. Nó tỉnh giấc và nước mắt lại đầm đìa. Ai nói là không đau,kaka nó đau bao nhiêu thì nó cũng đau như thế. Hiện tại nó trở lại nguyên hình là một đứa trẻ vô gia cư. Vẫn là những ánh mắt hình viên đạn của những học sinh trong trường liếc xéo nó. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm.
Nó cảm thấy có một áp lực khi đứng trước cửa lớp. Cũng là lớp nó đã học gần một học kì cơ mà, sao hôm nay bước vào nó lại không còn tự tin như trước nữa? Nó bước vào lớp. Lớp chưa bắt đầu học mà sao im lặng lạ thường. Chưa kịp định thần lại thì Sư Tử từ đâu tới xách nó đi như bay lên sân thượng.
- Cậu đừng có nhìn tôi như thế. –nó cảm thấy khó chịu khi hắn không chịu nói gì mà cứ mãi nhìn nó.
Hắn ghé sát mặt nó. Hắn giờ như con quỷ dữ.
- Hơn hai tuần nay cậu đi đâu hả? –hắn dường như hét lên.
- Cậu làm ơn đừng có nói chuyện với tôi bằng cự li gần như vậy. –vẫn cái giọng băng giá của ngày nào giờ càng thêm băng giá hơn.
Hắn rời khỏi cặp mắt nó. Cũng không muốn tra tấn nó nữa. Hắn nhận ra nó gầy hẳn đi. Như không còn sức sống vậy. Hắn hiểu chứ.
- Cậu... vẫn yêu kaka của cậu đó chứ?
Nó bất ngờ nhìn hắn. Hắn biết nó và anh...?
Hắn như hiểu được ý của nó. Hắn nói tiếp:
- Cậu nghĩ tôi là ai? Chuyện gì có thể giấu được tôi? –im lặng một lát,hắn nói tiếp –tớ cũng biết tình cảm của hai người. Tớ cũng có thể hiểu được hành động của cậu lúc này.
- Cậu...
- Xin lỗi. Tớ đã vô tình nhìn thấy quyển nhật kí của cậu trước khi cậu bỏ đi...
CHƯƠNG 11.
Nó bỏ đi ngay sau khi viết xong đoạn nhật kí...
ngày...tháng...năm...
Bố mẹ không cần con nữa sao? Con vốn dĩ đã có một gia đình. Một gia đình quyền thế, đầy đủ có thể nói là giàu sang và con là một tiểu thư. Cuộc sống đang thế này sao bố mẹ lại bỏ con mà đi? Vì con không ngoan sao? Vì con hay nhõng nhẽo sao ạ? Giờ con không cần những thứ đó, tiền bạc nhiều làm sao mua được hạnh phúc. Con không cần, được sống với bố mẹ là con vui, con hạnh phúc lắm rồi.Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy, tại sao lại bắt con phải rời xa bố mẹ con? Máu...con sợ lắm mẹ ơi, bố ơi, con sợ. Con lạnh nữa.Trước mắt con là bố mẹ mà sao con không thể tới gần. Từ nay con không được ôm mẹ mỗi ngày, thủ thỉ với bố rằng hôm nay con đã ngoan như thế nào. Không được nữa.
Giọt nước mắt nó thấm đẫm trang giấy. Những nét chữ nhòe dần. Hôm đó là ngày nó mất bố mẹ.
Ngày...tháng...năm...
Con dường như tuyệt vọng. Hôm nay con đã đi lang thang và gây sự với bọn lưu manh. Như vậy con có được coi là lưu manh không ạ? Hình như con đã đánh mất tuổi thơ của chính mình vậy. Con sống mà không có phương hướng, không có mục đích. Rốt cuộc cũng chỉ là tồn tại, mẹ ạ. Chỉ đơn giản là tồn tại trên đời này mà thôi.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay con lại đi gây với đám côn đồ và bị xô xuống nước. Con cũng muốn buông xuôi. Đã là tồn tại thì khi chết đi cũng chẳng có gì nuối tiếc phải không bố mẹ? Nhưng con không thể chết được... bố mẹ ạ. Anh đã cứu con. Hình như anh ấy nhảy xuống nước và cứu con lên đấy ạ. Con chỉ biết khi con mở mắt ra thì anh đã ở bên cạnh và mỉm cười với con. Có lẽ cả đời này con cũng không thể quên cái nụ cười đó. Và rồi anh bảo vệ con đúng như em gái của mình. Anh tốt lắm bố mẹ ạ. Anh cũng chăm lo cho con từng chút một ý. Con tự nhiên thấy mình bé lại trong lòng anh vậy. Vâng , bố mẹ ạ. Kaka của con đó.
Hôm đó nó vui lắm. Nó đã có một kaka luôn che chở cho nó –Bảo Bình.
Ngày...tháng...năm...
Bố mẹ ạ. Con phải học cách giấu nỗi đau vào trong tim. Nhưng tim con quá nhỏ để giấu tất cả. Người đó nói sẽ luôn bên cạnh con cơ mà. Người đó nói sẽ mãi yêu mình con thôi. Nhưng con lại quên mất một điều là lòng người khó đoán. Hôm nay người ta nói yêu con được thì ngày mai, họ cũng có thể nói yêu người khác được mà. Con biết con không xinh như người ta, cũng không nhẹ nhàng thục nữ như người ta nhưng như thế có gì là sai? Nhân Mã, tớ không giận cậu, tớ cũng không trách cậu, có trách thì nên trách bản thân tớ không giữ được cậu. Tớ không còn cách giữ cậu. Tớ chỉ còn biết ở đây và chúc cậu hạnh phúc...
Nỗi đau này nó sẽ giấu chặt vào trong tim, tận cùng của con tim. Nó không cho phép mình yếu đuối nữa. Nó yêu Nhân Mã bằng thứ tình cảm trong sáng và thành thật của nó. Nó cảm nắng Nhân Mã lúc nó cùng anh đi chơi công viên. Đó cũng là nơi nó và Nhân Mã kết thúc. Hôm đó là ngày nó mất người đó-Nhân Mã.
Ngày...tháng...năm...
Kaka với con đi ăn kem và đi chơi công viên này. Vui lắm. Con đi bên cạnh kaka mà cười mỏi cả miệng luôn. Con cũng tâm sự chuyện của bố mẹ, chuyện gia đình. Anh cũng khẽ an ủi con rồi kể nhiều chuyện của anh cho con nghe. Anh là người rộng lượng lắm. Bố mẹ anh ấy bỏ anh ấy đi nhưng anh ấy không giận, không trách.
Anh ấy người lớn rất nhiều. Ngược lại kaka của con còn rất biết ơn họ vì đã sinh ra anh như hôm nay nữa đấy ạ. Bố mẹ yên tâm, anh sẽ bảo vệ cho con không phải là mãi mãi nhưng bằng cả tính mạng mình. Anh đã nói thế đó ạ.
Nó trở lại là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên và tinh nghịch. Nó cũng thường xuyên pha trò làm anh cười nhưng đâu đó vẫn có chút lạnh lùng. Nhất là với những người con trai khi tiếp xúc với nó mà theo nó gọi là “khả năng miễn dịch”.
Ngày...tháng...năm...
Kaka phải nghĩ học hai năm để đi làm kiếm tiền. Con tự nhiên thấy có lỗi với anh quá. Con lại là gánh nặng cho anh rồi. Nhưng kaka không cho phép con đi làm và bắt con phải học, học thật giỏi nếu không kaka sẽ buồn lắm. Con không muốn làm kaka buồn đâu.con sẽ cố gắng học thật giỏi.
Có tiếng thở dài ngây thơ của nó. Nó cũng biết nghe lời đó chứ. Nhưng chỉ đôi lúc phá anh cho vui thôi.
Ngày...tháng...năm...
Chiều hôm nay con và kaka đi ăn cơm ở ngoài. Xong rồi con còn bắt anh dẫn con đi ăn kem. Đang ăn thì có người bảo chúng con đang hẹn hò. Con giật mình. Anh khẽ nhìn sang con. Con chỉ biết cúi mặt xuống thôi. Anh bảo lần sau chúng ta hẹn hò tiếp nhé rồi anh cười giống như đùa ý. Nhưng con biết được anh không đùa đâu. Con biết chứ. Nhưng có phải anh yêu con không nhỉ?
Ngày...tháng...năm...
Con đã được học bổng vào trường Star mẹ ạ. Anh vui lắm. Anh lại cười. Không hiểu sao con cứ thích ngắm mãi nụ cười của anh thôi(đẹp trai quá). Anh bảo con rất giỏi. Anh vui con cũng vui. Con sẽ làm tất cả miễn là anh vui là được. Vì anh là tất cả với con. Anh cũng nói anh quý con nhất. Nhưng con lo. Cái trường đó anh cũng đang học, ở đó chỉ dành cho những người nhà giàu thôi. Huhu. .Nhưng anh biết và anh khuyên con không nên lo lắng vì đã có anh ở bên rồi. Anh lại cười.
Ngày...tháng...năm...
Tối hôm nay kaka và con cãi nhau. Kaka muốn con đăng kí vào lớp của kaka nhưng con chẳng thích. Con không thích ép buộc. Nói thật là con có ý định đăng kí vào lớp của kaka từ trước ý ạ. Nhưng mà kaka nói thế thì con cũng phải cãi bướng kaka vài câu cho nó có không khí ý mà. Con cũng muốn gần kaka chứ. Nhưng cãi nhau, kaka nhắc đến bố mẹ làm con buồn. Con nhớ bố mẹ. Nhớ lắm. Nhưng con cũng không dám. Mỗi lần nhớ bố mẹ, con vẫn bị ám ảnh về máu và tiếng đâm xe. Anh cũng thỉnh thoảng nhắc đến bố mẹ. Con sợ nhưng con không dám cấm anh. Con cũng không dám nói là con sợ. Kaka chẳng biết con viết nhật kí đâu. Bố mẹ giữ bí mật giúp con nhé. Chỉ được cho bố mẹ biết thôi.
Nó ngây thơ quá. Những dòng chữ trẻ con của nó khiến ai đọc cũng phải phì cười. ở bên anh, anh thực sự đã “huấn luyện”nó thành đứa trẻ con mất rồi.
Ngày...tháng...năm...
Ngày đầu tiên nhập học mà vào phòng hiệu trưởng rồi. Tất cả là tại cái tên đáng ghét bốc phét kia. Mà con tò mò không biết cậu ta như thế nào mà được cả trường nể phục quá ý. Vào trường này, tiền quan trọng vậy sao? Kaka đã nói trước với con tiền không quan trọng, quan trọng là...bao nhiêu thôi. Cái bản mặt đáng ghét kia con mới nhìn là ghét rồi. Con ngồi gần kaka. Chọc kaka cho vui, không ngờ cái cô bé Thiên Bình hoa khôi gì gì đó kia cứ xoi mói chuyện riêng của con. Nhưng con không ghét đâu. Bạn ấy hình như có tình cảm đặc biệt với kaka. Không biết kaka có...bạn ấy không nhỉ? Con chẳng thích. Con chỉ muốn kaka của con một mình thôi, không cho ai cả.
Ngày...tháng...năm...
Trái đất tròn thật bố mẹ ạ. Đi mỏi chân chưa đến cuối cùng mà đã gặp nhau. Con đã gặp Nhân Mã. Cậu ấy học cùng lớp này nhưng hình như cậu ấy không nhận ra con. Con cũng không còn cảm giác với cậu ấy như trước nữa. Mặc dù gặp có chút bở ngỡ, có chút buồn, cũng có chút bối rối nhưng hoàn toàn không phải cảm giác đó. Con đã quen được nhiều bạn. Bạn Song Ngư ngồi cạnh con dịu dàng và cần con che chở. Bạn Xử Nữ lớp phó học tập hiền lành dễ thương. Bạn Kim Ngưu thật thà cứ muốn làm quen con. Ban đầu con sợ chết khiếp nhưng cũng tỏ ra lạnh lùng với bạn ý, nhưng sau thấy bạn ý cũng tốt, hay giúp đỡ con nữa nên con kết bạn luôn. Còn phe ác có bạn Nhân Mã và Sư Tử cứ hợp tác nhau chọc con. Phe trung bình có nhiều bạn lắm. Đa số con cũng chưa làm quen nhiều. Còn bạn Thiên Bình điệu chảy nước ý cứ quấn lấy kaka của con. Kaka không để ý thì cứ để ý. Có phải con đang ghen không nhỉ?
Ngày...tháng...năm...
Mẹ kaka đã về. Cô ấy đẹp thật mẹ ạ. Giống kaka. À không phải, là kaka giống mẹ của anh ấy. Nhưng mà kaka có nét đẹp thánh thiện cơ. Hình như mẹ kaka không thích con. Có thể nói là ghét con. Con làm gì sai mà ghét con chứ. Mà có gì ghét thì cứ nói thẳng ra. Kaka vì con mà cãi nhau với mẹ kaka. Con không thích như thế đâu. Nhưng con phải làm gì đây chứ? Con đã có ý định rời khỏi kaka nhưng con sợ kaka buồn. Nhưng đó là phụ thôi. Cái chính là con biết con không thể sống thiếu kaka được. Bởi vì...con yêu anh ấy-yêu kaka của con.
Ngày...tháng...năm...
Bạn Sư Tử đáng ghét bốc phét đã cứu con. Vì cứu con nên bạn ấy đã bị thương. Mà bạn ấy cũng giỏi nữa. Tìm ra chỗ của con rồi vào cứu con. Ngay cả con khi bị đưa tới đó cũng chẳng biết đó là chỗ nào nữa là. Con cũng muốn cảm ơn cậu ta lắm chứ nhưng không hiểu sao nhìn cái mặt “phấp phơ”của cậu ta là con chẳng ưa. Nếu không có cậu ta có lẽ con thành con cừu thui rồi. Kaka buồn. Con thấy kaka buồn con cũng buồn. Nhưng con không biết làm sao cả. Có lẽ kaka buồn vì con. Mẹ kaka đã tới tìm con và xin con buông tha anh để anh đi du học. Thật nực cười, con làm gì mà buông tha anh? Nhưng con biết vì con mà anh không đi du học. Con cũng cần anh, con biết con cần anh như chính con cần mạng sống của mình. Nhưng tương lai của anh cũng cần anh có lẽ cũng như con vậy. Rời xa anh? Bắt con rời xa anh sao không giết con đi. Nhưng con biết phải làm sao được? Con phải làm sao? Ích kỉ để giữ anh bên cạnh? Chắc chắn con sẽ ích kỉ nhưng là ích kỉ với bản thân con và cũng ích kỉ với anh vậy. Anh sẽ trách con nhiều lắm. Rằng con đã rời bỏ anh, rằng con biết anh sẽ đi tìm con nhưng con vẫn âm thầm chạy trốn. Nhưng anh nào đâu biết con cũng đau đớn thế nào? Nhìn anh tìm con, con chỉ biết đứng đó rồi lặng nhìn anh từ xa qua màn nước mắt. Con muốn hét lên rằng kaka à, muội ở sau kaka đây nhưng sao con không thể. Nhìn kaka ngã xuống đó, còn con đứng đó nhưng bàn chân con không bước đi nổi. Tại sao con không thể lại gần ôm anh và khóc, tại sao con không thể cứ như trước kia lăn vào vòng tay bé ấm áp của anh? Tại sao người ta trao anh cho con rồi lại bắt con phải rời xa anh? Bắt con phũ phàng với anh? Con chỉ biết đứng phía sau anh, khẽ kêu tên anh, khẽ nói rằng con yêu anh nhiều lắm nhưng làm sao anh nghe được. Con đã phải nói dối anh rằng con với anh chỉ là anh trai em gái không hơn không kém. Và trái tim con một lần nữa tan vỡ. Không phải con không biết giữ anh bên cạnh, cũng không phải anh không yêu con. Con biết anh yêu con như con yêu anh vậy. Nhưng biết làm sao được khi tương lai anh định sẵn là không có con trong đó. Kaka à, xin anh đừng khóc chỉ khiến muội đau thêm, xin kaka đừng nằm mãi ở đó chỉ khiếm muội gục ngã. Muội đã nói với kaka rằng đó chỉ là giấc mơ còn gì, đã là mơ thì làm sao mà có thật được. Nếu có đau thì muội sẽ đau một mình thôi, bởi vì chính muội đã tạo ra giấc mơ đó. Còn kaka, khi tỉnh dậy hãy vững vàng bước tiếp, đừng cho phép mình nghĩ đến muội và muội cũng sẽ làm vậy. Muội ghét nhất nói dối nhưng muội đã nói dối kaka, dối cả chính trái tim của muội. Vì vậy xin kaka hãy để cho lời nói dối của muội hoàn hảo nhé.....
Nó ngừng bút. Đó là những dòng chữ cuối cùng mà nó viết trước lúc rời xa kaka của nó. Trang giấy thấm đẫm nước mắt nó, nước mắt của sự chia li. Ở bên kaka là những khoảnh khắc đẹp nhất với nó và rời xa kaka là khoảnh khắc con tim nó trải qua một cái chết nữa. Hắn đã khóc. Hắn khóc khi hắn hiểu tình yêu nó dành cho anh thế nào. Nhưng Bảo Bình ơi,tại sao cậu không đọc cuốn nhật kí này trước khi đi du học? Cậu vội vàng để quên cô ấy đến thế sao? Hắn đến chậm một bước.
CHƯƠNG 12.
* Cậu định thế nào? –hắn cảm thấy lo lắng cho nó.
* Thế nào là thế nào? Ý cậu là gì? –nó trả lời có vẻ không để tâm đến câu hỏi.
* Giờ chỗ ở của cậu ý. Cậu định lang thang vậy sao?
* Liên quan gì cậu.
Câu chuyện kết thúc. Hắn về lớp. Thiên Bình vẫn nhìn nó. Cô nàng có vẻ sợ sệt. Mấy hôm nay Thiên Bình trầm hẳn đi. Vào lớp cũng ít nói hơn và hầu như là không nói. Hình như cô nàng sợ Sư Tử xử đẹp hơn là nó.
Tan học, nó đang một mình tên đường. Bụng đói, cũng chẳng biết về đâu. Một chiếc xe chạy tới. Không khó nhận ra là xe của Kim Ngưu.
* Về nhà tớ đi. –anh chàng đề nghị với nụ cười không thể tươi hơn.
* Cảm ơn. Nhưng không cần đâu.
* Thôi mà. Giờ cậu định đi đâu chứ. Nhanh lên xe tớ đi. Này, cậu có xem tớ là bạn cậu không hả?
Nó lưỡng lự rồi miễn cưỡng lên xe. Từ đằng xa, hắn trông thấy. Rõ ràng hắn định đưa nó về nhà hắn. Dù gì bố mẹ hắn cũng đi công tác mà. Thế mà... tự nhiên hắn lại bực mình.
Hắn về đến nhà đã thấy em gái song sinh với hắn –Thiên Yết và Nhân Mã đang “hẹn hò” ngoài cổng. Vốn đã bực giờ thêm cảnh tượng này nữa càng bực hơn.
* Anh sao về muộn vậy? –Thiên Yết hỏi hắn nhưng hắn không trả lời làm hai người phải nhíu mày khó hiểu.
Hắn trở về phòng, cầm cái điện thoại và gọi.
Nó theo Kim Ngưu vào nhà. Nhà Kim Ngưu rộng lắm, rộng hơn nhà anh(và nó) hắn vào phòng khách theo chân Kim Ngưu. Mẹ cậu trông rất nhiệt tình.
* Cháu chào cô ạ. –nó khẽ chào mẹ Kim Ngưu với nụ cười thân thiện.
Mẹ cậu chào lại rồi mời nó ngồi. Nó cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp ở trong ngôi nhà này. Chả trách Kim Ngưu lúc nào cũng về nhà, không bao giờ ở ngoài hoặc ở lại trường dù là học cả ngày. Nó cũng thích được cảm giác như vậy.
Mẹ Kim Ngưu rót nước mời nó rồi ân cần tiếp chuyện:
* Cháu là Bạch Dương bạn của Kim Ngưu nhà cô phải không?
* Dạ...mà sao cô biết cháu ạ?
* À cô nghe nó cứ kể về cháu suốt.
* Dạ...nhà cô có cô với bạn Kim Ngưu thôi hả cô?
* Ừ Kim Ngưu còn có hai người anh nữa nhưng một người đã lập gia đình sống ở ngoài, còn một người thì đi du học rồi.
Lại là du học, sao nhà giàu cứ thích đi du học vậy nhỉ? Nó lại nhớ đến anh. Giờ này anh đang làm gì, không biết anh có nhớ đến nó như thế này không?
* Mẹ và Bạch Dương nó chuyện gì thế ạ? Cho con nghe với nào –Kim Ngưu từ trên lầu đi xuống nói xen vào.
Quả thật chỉ có hai mẹ con nhưng tình cảm họ rất tốt. Chẳng phải nó cũng ao ước có thế còn gì. Bây giờ, nó sống để chờ đợi và trông mong điều gì ư, nó chưa nghĩ đến.
Chợt điện thoại nó reo. Nó xin phép ra ngoài nghe máy.
Là hắn.
* Cậu đang ở đâu á? –hắn hỏi lớn
Nó đáp bằng giọng tỉnh bơ:
* Tôi ở đâu thì liên quan gì cậu chứ hả?
* Nhà Kim Ngưu đúng không? –hắn vẫn bất chấp thái độ khó chịu của nó vì bản thân hắn giờ cũng đang rất khó chịu.
* Thì sao nào. Tôi đã bảo là không liên quan tới cậu rồi mà.
* Cậu,ra ngoài cổng ngay nếu không muốn tôi làm rầm rộ lên. –hắn bắt đầu uy hiếp.
Nó nghĩ nó đến đây đã phiền phức cho nhà Kim Ngưu rồi, giờ hắn qua làm phiền nữa thì sao? Ngại với mẹ Kim Ngưu. Nghĩ vậy rồi nó đáp vội một câu “đợi chút” rồi vào nhà tạm biệt mẹ Kim Ngưu. Lúc đó Kim Ngưu đang ở trong bếp, dự định sẽ khoe nó tài nấu ăn của mình.
Nó ra ngoài, nhìn thấy hắn. Hắn thì nhìn nó với vẻ khó chịu.
* Ở trong đó vui lắm sao ở mãi vậy? –hắn mỉa mai.
* Vui hơn nói chuyện với cậu –nó vô tình
Hắn nhấc bổng nó lên xe của hắn rồi đóng của lại. Nó chưa hiểu gì thì hắn lái xe phóng đi.
* Này cậu làm cái trò gì vậy hả?
Hắn vẫn không nhìn nó, chăm chú lái xe.
Nó bắt đầu thấy bực mình.
* Cậu muốn gì đây hả? –nó không thể cứ thế này. Hắn bị làm sao vậy?
* Cậu im đi. Không thấy tôi đang chăm chú lái xe sao? Nói nhiều quá vậy.
Hắn làm như hắn lái xe nghiêm túc lắm ý. Thường ngày hắn vẫn chạy xe với tốc độ đám tang còn gì.
* Nhưng mà ...
* Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy hả? –hắn cắt ngang.
Nó cũng đâu có vừa:
* Tôi sẽ nói nhiều, nói cho khi nào cậu loạn não lên thì thôi. Cậu định đưa tôi đi đâu chứ hả?
* Tìm việc làm.
* Cái gì?...cậu nói gì?
* Cậu không nghe sao? Tôi nói là tìm việc làm.
* Việc làm? Việc gì?
* Osin
* Sao? Osin?
* Ừ.
Nhìn cái mặt ngu ngu của nó khiến hắn bật cười. Nó khẽ nhìn qua. Hắn cười trông cũng đẹp trai đấy chứ. Còn hiền lành nữa. Nhưng mà còn lâu mới bằng kaka của nó nhá.
Nó vẫn nhắc đến kaka thường xuyên. Tim nó vẫn nhói lên khi nhớ đến anh. Phải, nó không quên được anh. Càng bắt mình quên nó lại càng nhớ.
¯¯¯
* Kaka à,vừa nãy muội mơ. –nó chạy ào ra cửa bị cộp vào tường, ngã phịch xuống.
* Ơ muội làm sao vậy. – anh tới đỡ nó.
* Huhu đau quá. –nó làm nũng.
* Được rồi. Ngoan nào. –rồi anh khẽ thổi lên trán nó, dễ thương vô cùng.
Nó cười tít mắt, ngắm nhìn anh ở cự li gần nhất có thể.(lại nổi máu**)
* Rồi .- nó đứng dậy. – kaka này, lúc nãy muội mơ.
* Sao? Mơ gì nào? Kể kaka nghe nào? –nhìn anh tò mò nó thích thú quá.
* Mơ...mơ gì muội quên mất tiêu rồi.
* Trời...
* Haha –nó cười lớn vui sướng. Rõ ràng là nó nhớ nhưng sau cú thử độ cứng của tường và đầu thì nó quên rồi.
¯¯¯
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian